Báo hay cho người bận rộn

Đừng là cua trong chậu!

0

Đừng là cua trong chậu!

Nguyễn Quang Đồng
Chủ Nhật, 24/4/2016 _ Kinh Tế Sài Gòn
 

(TBKTSG) – Một trò chơi yêu thích của tôi ngày bé, đó là ngắm nhìn và nghịch ngợm với những con cua, mà mẹ tôi thường đổ tạm vào trong chậu, chờ cho vào cối giã. Một hình ảnh thú vị đến giờ tôi còn nhớ, đấy là bầy cua đông đúc, tám cẳng hai càng dữ dằn, con nào cũng đầy quyết tâm leo lên để thoát ra ngoài. Thế nhưng cứ lần lượt con này bò lên, con khác lại ngoắc chân, níu lấy nhau, để rồi cuối cùng tất cả lại rơi xuống. Tôi cứ thắc mắc, sao chúng không “khôn” hơn một chút, con này đỡ lấy con kia, dựa vào con kia, hẳn với sức mạnh của chúng, kéo nhau ra khỏi cái chậu con con chắc không khó khăn gì?

Hình ảnh những con cua trong chậu lại trở lại trong suy nghĩ của tôi khi theo dõi vài câu chuyện gần đây liên quan đến doanh nghiệp Việt.

Từ chuyện bản quyền giải ngoại hạng Anh và chuyện người Thái

Những người hâm mộ bóng đá chắc ít ai không theo dõi vụ đàm phán mua bản quyền truyền hình giải bóng đá ngoại hạng Anh. Đứng trước việc số tiền bản quyền bỏ ra tăng chóng mặt qua từng năm, các nhà đài thống nhất ngồi lại với nhau để đàm phán với công ty nắm giữ bản quyền, tránh tình trạng mạnh ai người nấy làm, tranh mua, để rồi bị “ép giá”. Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam (VN PayTV), thay mặt các nhà đài, sớm đứng ra thành lập ban đàm phán. Cách thức “làm việc nhóm” của các thành viên, những “uẩn khúc” hậu trường đằng sau như thế nào không rõ, nhưng rốt cuộc, cuộc chơi chung đã đổ vỡ. K+ tuyên bố đứng ra đàm phán riêng. Không bàn đến những yếu tố pháp lý đằng sau vụ việc này, người viết quan tâm đến việc “bó đũa” đã tan tác thành những “chiếc đũa”. Các thành viên khác của VN PayTV yếu hơn, thiệt hại đã đành, nhưng một cái “đũa cái” lẻ loi K+, liệu có được “lợi” nhiều hơn?

Cũng trên “sân nhà”, một lĩnh vực khác – lĩnh vực bán lẻ – đang chứng kiến cách người Thái lặng lẽ và hiệu quả hợp tác với nhau để chiếm lĩnh thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam và các nước “yếu” hơn trong khu vực. Các doanh nghiệp lớn, dưới sự dàn xếp và hỗ trợ hậu trường của Chính phủ Thái nhận lãnh trách nhiệm “kéo” các doanh nghiệp nhỏ và vừa để vươn ra thị trường nước ngoài. Tập đoàn Berli Jucker của Thái vừa mua xong hệ thống phân phối sỉ Metro tại Việt Nam. Những kệ hàng tại đây bắt đầu đầy dần hàng hóa Thái.

Nghĩ đến văn hóa hợp tác của người Việt

Nhà nghiên cứu văn hóa Vương Trí Nhàn, khi bàn về những điểm yếu trong văn hóa của người Việt, có nói rằng tính tùy tiện và thiếu khả năng hợp tác là những hạn chế đáng lo nhất của người Việt khi bước vào hội nhập. Câu chuyện bản quyền truyền hình giải ngoại hạng Anh chỉ là một trong rất nhiều những ví dụ khẳng định quan sát của giới nghiên cứu văn hóa.

Năng lực hợp tác và cạnh tranh là hai mặt của đồng xu có ý nghĩa quan trọng sống còn trong cuộc chơi hội nhập. Cạnh tranh mà không biết hợp tác, doanh nghiệp Việt – vốn nhỏ bé – rốt cuộc sẽ như những con cua trong chậu. Nếu nhìn vào từng con một, thấy chúng nhanh nhẹn, dữ dằn và đầy năng lượng, nhưng rốt cuộc chen lấn nhau, níu kéo nhau, không thoát khỏi cái rọ “ao làng”.

Người Việt ít có khả năng hợp tác, thỏa hiệp với nhau để chia sẻ lợi ích, điều này đặc biệt lộ rõ khi làm ăn với người nước ngoài. Hạn chế đó không phải của riêng từng cá nhân doanh nhân mà là một điểm yếu văn hóa chung của cộng đồng.

Lịch sử hàng ngàn năm sống trong những làng xã tương đối khép kín đã định hình nên người Việt với văn hóa tiểu nông. Giai đoạn tiếp theo tiếp xúc với văn minh phương Tây và bước vào hiện đại hóa, cái bóng khổng lồ của Nhà nước tiếp tục đè nặng lên các thiết chế và mạng lưới hợp tác vốn đã mỏng, yếu, và thụ động khiến cho khả năng liên hợp, thương lượng, và hợp tác theo các hình thức cộng đồng, nhóm, tập thể của người Việt càng thiếu cơ hội phát triển hơn.

Mở cửa và hội nhập, bước vào sân chơi toàn cầu, tất nhiên sẽ kéo theo những thay đổi về văn hóa. Nhưng khác với công nghệ và tri thức là những cái có thể học hỏi rất nhanh, (mà học hỏi vốn cũng là tính trội của người Việt), văn hóa và tập quán vốn là những thứ có sức ì và không dễ thay đổi ngày một ngày hai. Bàn tay can thiệp của Nhà nước – qua mệnh lệnh hành chính chẳng hạn, cũng chỉ có thể giải quyết được phần ngọn chứ không chữa được phần gốc.

Cứ nhìn vào câu chuyện bản quyền, cho dù Chính phủ có can thiệp đi chăng nữa, cũng chẳng đảm bảo các nhà đài những năm tới có thể ngồi lại được với nhau. Và Chính phủ, vai trò chính là làm chính sách, làm trọng tài chứ đâu có thể quanh năm đi giải quyết từng vụ việc vốn hoàn toàn là chuyện riêng của doanh nghiệp. Giải pháp lâu dài, vì thế chính là thúc đẩy các thay đổi văn hóa – thứ nói thì dễ, làm thì khó và đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian.

“Học hợp tác” qua các thiết chế hiệp hội, hội đoàn

Một phương cách để thúc đẩy văn hóa hợp tác, đó là khuyến khích các chủ thể, dù là người dân hay doanh nghiệp tham gia vào các hiệp hội, các hội đoàn dân sự. Hội đoàn và hiệp hội, như chính Hiệp hội Truyền hình trả tiền – VN PayTV chẳng hạn, chính là những thiết chế căn bản và phù hợp để học hỏi, thực hành và phát triển văn hóa hợp tác. Hiệp hội, nơi các chủ thể, có người yếu, có người mạnh, nhưng tương đồng về lợi ích và mối quan tâm, có thể ngồi lại với nhau, bàn bạc, thương lượng, thỏa thuận để cuối cùng đạt được đồng thuận mà trong đó lợi ích là hài hòa nhất có thể. Tự nguyện, tự quản, tự thỏa thuận, tự chịu trách nhiệm, đó là đặc tính của hội đoàn, cũng là môi trường để phát triển chất keo đoàn kết và hợp tác.

Sau đổi mới, các hội đoàn, hiệp hội được thành lập khá nhiều, nhưng đáng tiếc, các thiết chế này vẫn còn yếu và chậm phát triển. Yếu, một phần bởi phần nhiều hội đoàn được thành lập bởi ý chí của Nhà nước, đóng vai “cánh tay nối dài của Nhà nước” chứ chưa bắt nguồn từ nhu cầu tự nguyện và đóng vai trò đại diện, điều hòa lợi ích thực sự của các thành viên. Để hội đoàn mạnh, chúng cần được phát triển trong một môi trường độc lập và tự chủ, dựa trên tự nguyện, tự quản, và có cạnh tranh. Các thiết chế của người dân mạnh, đến lượt nó tăng cường năng lực hợp tác giữa các chủ thể trong xã hội và góp phần bảo vệ các lợi ích chung của cộng đồng, xã hội – chế ngự sự “tham lam” của thị trường mà không cần đến bàn tay Nhà nước.

Năng lực hợp tác và cạnh tranh là hai mặt của đồng xu có ý nghĩa quan trọng sống còn trong cuộc chơi hội nhập. Cạnh tranh mà không biết hợp tác, doanh nghiệp Việt – vốn nhỏ bé – rốt cuộc sẽ như những con cua trong chậu. Nếu nhìn vào từng con một, thấy chúng nhanh nhẹn, dữ dằn và đầy năng lượng, nhưng rốt cuộc chen lấn nhau, níu kéo nhau, không thoát khỏi cái rọ “ao làng”. Nhưng hợp tác là thứ văn hóa phải dày công học hỏi, gây dựng, thực hành và bồi đắp – thứ không thể “đi tắt, đón đầu”.

Trường Lê sưu tầm

Có thể bạn sẽ thích

Bình Luận

Your email address will not be published.