Báo hay cho người bận rộn

Ẩn sĩ giúp đời dưới chân cầu Calmette

0

Ẩn sĩ giúp đời dưới chân cầu Calmette

31/08/2015
Mười bảy năm nay, bất kể nắng mưa, người đàn ông gầy gò vẫn ngồi đấy, dưới chân cầu Calmette, trên đường Bến Chương Dương, Sài Gòn, cạnh một nồi thuốc toả mùi là lạ, một bịch to băng bông và vải bó. Ông ngồi chờ để sửa… xương, chỉnh trật cho thiên hạ.

Mọi người chỉ biết ông là ông Thanh – “thầy” sửa chân, vì ông không cho biết gì hơn về thân thế của mình. “Biết chi nhiều quá, sửa nhiều, tui không có thời gian đi uống cà phê anh ơi”, ông nói thế. Mà nhiều thật, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chừng nửa tiếng, đã có đến bảy người tấp vào cái tiệm đông y lề đường ấy. Có anh tướng tá bặm trợn, người xăm vằn vện trông rất dân chơi, bị trật vai ghé vào cho ông thay thuốc mới. “Ðắp hai ngày nay thấy nhẹ hẳn đó thầy!”, anh nói hết sức nhỏ nhẹ và lễ phép. Anh hỏi chi phí khi đắp thuốc xong, ông lắc đầu, xua tay “em về đi, được rồi”. Anh xăm mình không chịu, cứ dúi tờ tiền vào túi ông rồi lên xe đi thẳng sau khi buông gọn lỏn: “Làm ai cũng không lấy tiền thì sống sao được thầy!”.

Ông nói với chúng tôi như thanh minh: “Nếu tôi muốn nhiều tiền thì đã không ra đây ngồi thế này…”. Nói tới đó đã thấy thêm một bà cụ đẩy cái xe ve chai tập tễnh đi tới, ông lại lụi cụi thay băng, đắp thuốc mới cho bà. Cái chân khẳng khiu, đầy bụi đường của bà cụ được ông nâng niu, xoa bóp… như bàn chân của vị khách sang trọng trong một tiệm spa. Bà cụ vừa mở miệng hỏi “bao nhiêu…” đã bị ông lườm ngay. Bà rón rén đi ra, ông dặn theo “đi lượm gần gần thôi, bà đi nhiều quá nó động, lâu hết lắm”. “Ðó, đẩy cái xe nặng trẹo cả chân vậy đó”, ông nói thêm và thấy rằng không cần giải thích về cái “lệ” chỉ lấy 15 ngàn đồng tiền băng gạc và vải bó ở lần bó thuốc đầu tiên và khi thay băng của mình.

Chỉ trong chừng nửa tiếng, có đến bảy người tấp vào tiệm đông y lề đường của ông Thanh.

Mái tóc điểm muối tiêu, ông có vẻ khá khắc khổ, nhưng đôi mắt bình thản đến lạ. Hình như trong các khách hàng của ông, không ai là quá đặc biệt, quá quan trọng. Cô bé sinh viên trặc tay đến anh xe ôm, bà chủ cửa hàng hay anh giang hồ, với ông mọi “khách hàng” đều như nhau. Ông căn dặn mọi người về việc đi lại, việc chế thêm rượu vào buổi đêm để thuốc phân giải, dặn đừng uống thuốc giảm đau nhiều không có lợi, ai cũng được “tư vấn” chu đáo như vậy, điều mà đến các bác sĩ dịch vụ cũng chưa chắc đã chịu làm. Ngân, cô sinh viên đến bó trặc tay cho biết cô đến đây vì ba cô là khách hàng thân quen của ông nhiều năm nay. Còn chị H., chủ cửa hàng mà ông mượn mái hiên để ngồi 17 năm thì cho biết do quý ông chữa miễn phí cho người nghèo và thấy thuốc ông hiệu quả khi chính chị là người được bó nên chị vui lòng để ông ngồi nơi đây bao nhiêu năm ròng. Ông gật đầu với cô bé sinh viên “con về”, và cách ông từ chối món tiền lớn mà chỉ nhận 20 ngàn tiền hai cuộn băng gạc của một bệnh nhân có vẻ khá giả đều tự nhiên như nhau. Có lẽ người sống với đông y nhiều năm mới có thể đạt đến sự thờ ơ tự nhiên như vậy.

“Nhà tôi trước ở đây, sau giải toả làm đường lớn này phải chuyển về trọ gần chợ Bến Thành, hẻm nhỏ, nhà trọ chật chội, người đến bó thuốc đông để xe cộ phiền hà lối xóm quá nên lại ra đây ngồi cho tiện”, ông nói. Cứ thế, sáng từ 9 -11 giờ, chiều 4-6 giờ, ông ngồi đấy, bình thản nắn chỉnh cho thân thể “thập loại chúng sinh” với giá của tình thương.

Bài: Nam Thụ – Ảnh: D.Châu, Người Đô Thị

Có thể bạn sẽ thích

Bình Luận

Your email address will not be published.