Anh Trương Văn Hiến (tên tiếng Anh Howard Truong), sinh 1951, hiện định cư ở Houston, Taxas từ năm 1981, đã chữa lành ung thư đại tràng và bệnh tim mạch bằng cách ăn gạo lứt theo thực dưỡng.

Gao lut tri dut ung thu dai trang va benh tim mach - Anh 1

Anh Trương Văn Hiến

Trước đây anh ăn chơi ăn nhậu nhẹt, các dục lạc của thế gian anh đều trải qua hết. Anh không màng đến Phật pháp chỉ đưa vợ con đến chùa rồi đi nhậu với bạn bè. Bữa cơm vợ dọn lên thì chê khen đủ thứ, tạo lời qua tiếng lại rồi nổi sân lên hất đổ mâm cơm, làm mất hài hòa trong gia đình. Đến một hôm đang ngồi xem phim, anh bị nhồi máu cơ tim, gia đình phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ khám và phát hiện các động mạch trong tim bị nghẽn nên phải mổ tim.

Vừa mổ xong đưa lên phòng, bị tràn dịch màng phổi nên phải đưa trở lại phòng cấp cứu và phải thở bằng máy oxy 2 tuần lễ liên tục. Lúc đó bác sĩ tiên liệu chỉ số sống sót khoảng 2% và có thể sống trong vòng chỉ 5 năm. Sau khi xuất viện vẫn còn ngoan cố, tiếp tục ăn chơi nhậu nhẹt với bạn bè. Lúc nào anh cũng mang trong mình một chai thuốc trợ tim cấp cứu và dặn bạn bè rằng nếu xảy ra điều gì thì lấy chai thuốc này đổ vào miệng rồi gọi xe cứu thương dùm. Vợ anh cũng giữ một chai thuốc cấp cứu phòng khi trường hợp bất trắc. Thời gian đó một tháng anh lên cơn 2, 3 lần, đang bình thường bỗng ngã dùng ra ngất xỉu.

Năm 2009, bướu ở ruột già tái phát, mỗi lần đi cầu là máu ra rất nhiều. Năm 2006, bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư đại tràng. Mỗi lần đi đại tiện máu ra đầy cầu. Đau ở phần đường ruột này rất nhiều. Đau chịu không nổi, ngồi cũng đau, nằm cũng đau. Ăn xong là đi cầu, một ngày đi 2, 3 lần. Bác sĩ chỉ định hóa trị nhưng anh cương quyết không theo hóa trị vì thấy bạn bè theo hóa trị đều bị rụng tóc hết nhưng. Nhờ vậy anh được sống sót đến ngày gặp được thực dưỡng. Anh nói anh may mắn gặp được thực dưỡng và thực dưỡng mới chữa hết bệnh. Bây giờ anh đi cầu đều đặn một lần vào mỗi sáng đúng như sinh lý một người khỏe mạnh bình thường.

Lúc đó, Anh nghĩ chắc sống không nổi nữa rồi vì vừa bị bệnh tim mạch vừa bị ung thư đại tràng. Anh nghe thông báo có lớp tu học 7 ngày ở chùa mà vợ con của anh đang sinh hoạt, anh đăng ký tham gia ngay. Khi nghe sư thầy giảng anh nhận ra được rằng nguyên nhân khổ và bệnh tật đều do mình gây ra. Anh phát tâm qui y và bạch với sư thầy rằng “con gặp thầy và đến Phật pháp trễ quá”. Thầy bảo “trễ còn hơn không. Con ráng tu tập”. Thời gian đó, anh rất yếu nhưng nghĩ mình sống không còn bao lâu nữa nên ngày nào cũng đến chùa tu tập đều đặn. Anh đi không vững, lên cầu thang phải vịn đi từng bậc rất khó khăn và mệt nhọc. Thấy vậy, một đạo hữu tặng anh một đĩa giảng về thực dưỡng của thầy Thích Tuệ Hải ở Việt Nam và khuyên anh về nghe kỹ rồi áp dụng theo để khắc phục bệnh tật. Nghe xong anh cũng áp dụng ăn gạo lứt nhưng chưa nghiệm mật.

Duyên lành đưa đến năm 2011 anh được gặp thầy Thích Tuệ Hải khi thầy qua Mỹ hoằng pháp. Lúc đó anh theo nghiệm túc những hướng dẫn của thầy. Anh ăn gạo lức kiểu thực dưỡng liên tục trong 3 tháng và anh thấy sức khỏe phục hồi rõ rệt từng ngày. Tuy nhiên người ốm lại, sụt mất khoảng 15 kg. Trong thời gian ăn thực dưỡng, nhờ quyết tâm anh đã vượt qua nhiều khó khăn, cám giỗ của những đám tiệc linh đình, bạn bè khích bác khen chê, sui gia giận hờn. Ngày cháu ngoại ra trường, anh đãi tiệc ở nhà hàng ăn mừng nhưng anh vẫn ăn theo thực dưỡng. Anh sui đến vỗ vai anh và nói một cách bực bội: “Nể tình sui gia phá lệ xả láng một bữa đi”. Anh nói với anh sui: “Ngày trước anh vào bệnh viện thăm tui, anh chắp môi chắp lưỡi thương xót tui. Anh sui đâu có vui. Bây giờ, tui còn ở đây, anh em mình tậm sự tới tối, như thế là vui rồi”.

Sau một năm ăn nghiệm túc theo thực dưỡng, anh đi khám lại và bác sĩ cho biết bệnh tim mạch và bệnh ung thư đại tràng của anh đã lành hoàn toàn.

Năm 2014, anh quyết tâm về Việt Nam để tạ ơn thầy Thích Tuệ Hải đã hướng anh đến con đường thực dưỡng. Anh cũng đã chia sẻ cách anh trị lành hai căn bệnh nan y bằng thực dưỡng với bà con Phật tử nhân dịp lễ tưởng niệm tiên sinh Ohsawa năm 2014 tổ chứa tại chùa. Từ đó năm nào anh cũng về Việt Nam để làm từ thiện tặng quà cho bà con nghèo. Bạn bè anh nghi ngại lây nhiễm dịch ebola. Anh nói đùa “ebo-khóc” còn chưa sợ nói chi “ebo-la”. Vì anh hiểu rằng anh uống đúng sẽ tạo môi trường máu huyết sạch thì vi trùng vi rút không lây nhiễm được. Được hỏi tại sao bây giờ anh thích làm từ thiện mà ngày xưa thì không. Anh nói: “Nhờ ăn thực dưỡng, trí tuệ mình mở ra nên nhìn thấy được chút ít sự thật, thấy được niềm vui giả tạo của những năm tháng mê muội trước đây. Bây giờ giúp được gì cho bà con thì làm. Như thế tâm mình được an lạc. Niềm vui của thế gian chỉ là tạm thời, phải đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu.”

Anh nói mấy chục năm trời trước đó đến mùa cảm cúm đều bị cảm cúm dù có chích ngừa. 7 năm rồi anh không bị cảm và bây giờ không còn bất kỳ bệnh gì. Hàng năm anh đều đi khám tổng quát để mọi người có niềm tin khi nhìn vào kết quả khám sức khỏe với các chỉ số đều tốt. Anh tự tin chia sẻ với bạn bè rằng từ nay về sau đối với anh chỉ có già và chết chứ không có bệnh nữa.

Được hỏi y học của Mỹ phát triển, khoa học của Mỹ phát triển tại sao anh không theo để trị bệnh mà lại theo thực dưỡng để chữa bệnh. Anh trả lời anh nhận ra thực dưỡng tuyệt vời. Ngày xưa ông bà đã ăn gạo lứt và khỏe mạnh. Bây giờ hạt gạo chà trắng, rau củ trồng phun bón hóa chất. Khoa học phát triển kéo theo bệnh tật phát triển. Một tỷ phú ở California phát biểu tại Hội Nghị Hâm Nóng Toàn Cầu rằng 47 năm về trước sau khi lấy bằng tiến sĩ, ông về nhà thấy cha me mình nuôi heo và bò theo phương pháp cổ truyền, ông cho là lỗi thời. Ông nói với cha mẹ để ông làm theo cách mới và ông đã kiếm được nhiều tiền. Ông nói hiện giờ ông là tỷ phú mà là tỷ phú ngồi xe lăn và cái bằng tiến sĩ đã tạo ra bệnh tật cho ông. Ông khuyên mọi người nên ăn rau củ sạch không hóa chất, và không nên ăn thịt bò, thịt heo nữa.

Anh hiểu hạt gạo lứt, nên không hề sợ thiếu chất khi ăn gạo lức với một ít rau củ sạch. Thịt cá là những chất độc hại cho cơ thể. Thịt nuôi tế bào bệnh, là mầm mống gây bệnh tật. Sự thật đáng sợ về bệnh tật tràn lan hiện nay. Chúng ta suy ngẫm lại cơ thể của chúng ta tích lũy nhiều chất thải độc hại từ nhiều năm, tuổi càng cao độc tố càng nhiều. Tại sao ngày nay sự phát triển của khoa học kỹ thuật, y học càng nâng cao, nhưng bệnh tật không giảm đi, những người mắc bệnh nan y hiểm nghèo rất nhiều, nào bệnh ung thư, bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường…? Chúng ta nhớ lại đi thời ông bà chúng ta ít có người bị những bệnh này. Thử hỏi tại sao? Ngày nay công nhiệp hiện đại phát triễn làm thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt, đó là nguyên nhân của nhiều bệnh tật.

Hàng ngày anh ăn gạo lức muối mè là chính, ăn với một ít rau củ. Từ lúc ăn thực dưỡng không còn bệnh nữa nên cũng không uống bất kỳ thuốc gì.

Từ lúc ăn gạo lức là lúc anh ăn chay trường luôn, gia đình rất hài hòa. Ngày xưa, chưa ăn thực dưỡng gia đình thường xuyên cãi cọ, một chuyện nhỏ cũng cãi. Một lần đi khám sức khỏe, anh hỏi bác sĩ tại sao ngày xưa tôi mập mà bây giờ lại ốm. Bác sĩ trả lời ngày xưa anh mập bệnh, bây giờ mới khỏe, rồi chỉ vào bảng xét nghiệm bảo các chỉ số hồng cầu, bạch cầu… tốt thì mới khỏe, đó là khỏe thật sự.

Được hỏi làm gì để cảm ơn thực dưỡng đã cứu anh. Anh bảo sẵn sàng đi chia sẻ với mọi người về nhận thức ăn uống đúng đắn để bảo vệ sức khỏe. Nguyên nhân bệnh chủ yếu là do ăn uống. Thức ăn nhanh là dễ gây bệnh nhất. Ở Mỹ, cuối tuần người ta thường đi ăn buffet nên không những ăn nhiều mà còn ăn nhiều món, cũng là cách tự gây bệnh cho mình. Thấy thực dưỡng tuyệt vời quá nên anh có tâm nguyện sẽ truyền bá nó đến với bất kỳ ai cần nó. Anh rất vui khi thấy những người ăn theo thực dưỡng, nghĩa là ăn sạch theo tự nhiên. Ăn thực dưỡng sẽ không bị bệnh.

Báo Mới

(Kiến thức gia đình số 25)