Báo hay cho người bận rộn

Gặp lại dấu xưa

0

Không hoàn toàn bất hạnh nhưng gặp lại dấu xưa đã có nhiều người tỏ ra buồn bã bức xúc rỉ tai nhau: chẳng lẽ ngần ấy thời gian mà trình độ thẩm mỹ của lũ trẻ vẫn chẳng có tiến bộ gì đáng kể

Gặp lại dấu xưa
Tranh: Lê Thiết Cương

Thật lạ khi Hà Nội hơn nghìn năm tuổi, trải qua biết bao nhiêu biến đổi nhưng bất ngờ vẫn có những phút giây tự nhắc lại quá khứ của mình. Nếu chỉ nhìn vào những thay đổi thôi, người xa Hà Nội quãng chục năm trở lại đây rất khó lòng nhận ra chốn cũ.

Bộ mặt phố phường xưa đã không còn chút nào dấu vết của một đô thị êm đềm, nhuần nhị, kín đáo hàng trăm năm trước. Những con phố cổ kính khu ba mươi sáu phố phường quận Hoàn Kiếm bây giờ đã trở nên mới mẻ, hiện đại, nhường vị trí cổ kính nhất cho các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng – nơi vẫn còn những biệt thự, sân vườn từ thời Pháp thuộc không có cái nào quá 100 tuổi đời.

Hà Nội vừa trải qua một đợt thay thế cây xanh ồ ạt khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Phần lớn dư luận tỏ ra không đồng tình. Lác đác có vài anh lính cũ ngày trước đóng quân trên những vùng rừng núi phía Bắc chợt một sáng thức dậy thấy nao nao nhớ.

Những cây gỗ mỡ thẳng tắp trên khắp các nẻo rừng rét mướt Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh… một hôm kéo về giữa phố. Ngẩn ngơ giữa tấp nập dòng người.

Giữa khói và bụi đến cay từng mắt lá. Ký ức rừng núi ùa về không rưng rưng mới lạ. Nhiều người trong số ấy bận bịu áo cơm vài chục năm chưa bao giờ có dịp quay trở lại. Câu hát “Rừng ơi, ta đã về đây…” chẳng biết có nên đổi lại thành “Ta ơi, rừng đã về đây…”? Trước khi Thái Tổ Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long, dĩ nhiên đất này vẫn là những cánh rừng và sông hồ nguyên sinh.

Thập kỷ 1960, 1970, 1980 thế kỷ trước Hà Nội thiếu điện. Ngày lễ trọng trong năm, thành phố cho mắc bóng đèn màu quanh hồ Gươm và ngôi sao trên nóc tháp Rùa. Những bóng đèn sợi tóc sơn màu lốm đốm như sao sa trong các lùm cây ấm áp, in bóng xuống mặt hồ lung linh, huyền ảo.

Hết ngày lễ, sở điện tháo đèn mang về để sang năm dùng lại. Trẻ con bốn khu phố nội thành khấp khởi mong chờ chỉ vài ngày như thế trong năm để dự bữa tiệc màu sắc ấy.

Giờ thì lũ trẻ không còn phải mong mỏi nữa. Khắp phố phường đèn đóm sáng trưng, nhấp nháy đến hoa cả mắt. Nhà hàng, quán nhậu, sàn nhảy, karaoke… đâu đâu cũng đèn màu chói gắt. Có cô gái dọn chiếc bàn ra gốc cây bán ốc luộc buổi đêm cũng mắc một chùm đèn tí tách như sao băng trên vòm cây làm biển hiệu.

Thành phố chưa có quy định nào cho việc mắc đèn trang trí. Sàn nhảy tiền tỉ hay quán ốc mấy chục nghìn đồng đều có thể mắc đèn quảng cáo như nhau.

Giờ thì Hà Nội vẫn là nơi người ta chuộng chơi hoa như truyền thống. Chỉ khác trước những hồng, những cúc, những thược dược, violet không còn là lựa chọn cho thú chơi điềm đạm, tao nhã nữa. Hoa giả tràn vào khắp mọi nếp nhà.

To và sặc sỡ. Dường như thế vẫn chưa đủ, hoa giả mắc điện tràn ra đường không chỉ những ngày lễ tết. Cánh hoa đào to bằng cái nón nhấp nháy. Bông tóc tiên tím lịm to như chiếc loa phường rũ xuống quanh đài phun nước quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Con phố Phan Đình Phùng tự hào trăm năm có hai hàng cây sấu trầm mặc, vững chãi bên cổng thành Cửa Bắc bỗng nhiên được dựng thêm những cây điện kết vòm chan chứa sắc màu. Cứ như một nhà hát karaoke dài đến vô tận.

Nhưng chuyện đó không hoàn toàn vô tư nếu như xét đến ký ức của lớp người già từng là học sinh tốt nghiệp phổ thông những năm 1960, 1970 thế kỷ trước. Hầu như đám trẻ thành phố ấy lúc chia tay vào đại học đều có một quyển sổ lưu niệm ghi những dòng lưu bút mùi mẫn đọc lên muốn khóc.

Và kèm theo đó là những hình vẽ hoa lá chim cò tô bằng bút chì xanh đỏ. Giờ thì những cụ già sáu, bảy mươi tuổi Hà Nội còn giữ được cuốn sổ ấy liệu có hạnh phúc hơn người? Bởi đám con cháu chăng ra đầy đường những hoa lá thắp đèn nhấp nháy ấy chính là người kế tục hoàn hảo khiếu thẩm mỹ sổ tay của mình?

Không hoàn toàn bất hạnh nhưng gặp lại dấu xưa đã có nhiều cụ tỏ ra buồn bã bức xúc rỉ tai nhau. Chẳng lẽ ngần ấy thời gian mà trình độ thẩm mỹ của lũ trẻ vẫn chẳng có tiến bộ gì đáng kể. Chỉ là phóng to ra và thắp đèn lên?■

ĐỖ PHẤN, Tuổi Trẻ Cuối Tuần
Có thể bạn sẽ thích

Bình Luận

Your email address will not be published.