Kiếm hiệp quán

Kiếm hiệp quán

02/01/2016

Một mẩu tin nhắn trong khá nhiều tin trên Yahoo Messenger: “Đã lâu rồi tỷ muội mình chưa luyện công cùng nhau?” – “Chí phải!” – “Hẹn tối nay, giờ dậu, tại Hoa Sơn Tửu Lầu quyết phân cao thấp” – “Y hẹn!”. Hoa Sơn Tửu Quán chẳng đâu xa, chính là một quán kiếm hiệp ở quận 11, Sài Gòn.

Nóng hổi “Nước mắt Cô Long”

Tối đầu tuần, gần 21 giờ, Hoa Sơn Tửu Quán đã chật kín bàn. Từng tràng cười nói thả ga pha trộn. Ở một góc khuất, phía trái, sát mái lá tính từ lối chính vào, cặp tỷ muội “y hẹn” kia đã cạn đến bát thứ 12 “Trúc Diệp Thanh” (cỡ sáu chai bia Sài Gòn xanh). “Tiểu nhị! Nước Mắt… Cô… Long!” (món bò đẫm lệ), giọng tỷ hơi lè nhè. Ngồi đối điện, muội cỡ 28 xuân xanh, cất giọng thê thiết: “Hỡi thế gian tình là gì, hỡi thế gian tình là chi…”. Vô tình, tiếng đàn tranh, sáo trúc dìu dặt từ chiếc loa gần đó hòa theo nỉ non. Bên kia, nàng Cô Long đời nay đã giọt ngắn giọt dài. Chẳng hiểu, nàng đang chín vàng tâm sự hay do món bò… ngậm ngùi, mà tiểu nhị mới đặt lên bàn.

Khoảnh khắc khó quên của các “hiệp khách” bên những thanh đại đao mô mình làm bằng… gỗ

Không rơi lệ sao được, khi miếng bắp bò luộc tái hồng đào, được thoa quá nhiều mù tạt vàng rồi cuộn với đầu hành và lá cải bẹ xanh, lại chấm vào chén nước tương cũng pha mù tạt. Cay nồng đến độ, người ăn chưa kịp nuốt cuốn rau thịt, tức thì chất nồng cay đã xộc lên tới… óc và tự dưng trào nước mắt sống. Còn gã đầu bếp thì cười tẹt ga bảo: “Có đau khổ thế, mới phần nào thấu nỗi đau của Cô Long – 16 năm ròng ngóng trông Dương Quá!”. Và nàng Cô Long tỷ cũng muốn vậy. Chính nàng từng có một khối tình dang dở với người học trò cưng cũ. “Hay là, để muội “úp” cảnh này lên “phây”, gửi qua Mỹ cho huynh ấy thấy?” – “Cấm muội! Ta không muốn người xưa và… nay đều đau lòng!”.

Đoạn trường… bò đẫm lệ. Ảnh Tấn Tới

Đến hớp đầu bát thứ chín thì cô tỷ đã… bại. “Dạo này công lực sư tỷ có phần sa sút rồi!” – “Cả tuần nay ta bận thức khuya chấm bài”, họ trách móc nhau với ánh mắt ân cần. Em Phạm Thị Điệp, thường phục vụ bàn khu vực này cho biết, ngoài đời họ là giáo viên cấp 3, dạy ở quận 11, TP.HCM. Người chị khoảng 40 tuổi dạy môn văn, còn cô em dạy hóa. Song, khi cả hai cưỡi trên xe máy, quay về đời thực, vẫn còn nghe đối đáp “xôi đậu”: “Tỷ về nổi không?” – “Khỏe re! Hẹn lần sau tái đấu!” – “Hân hạnh!”.

Rần rộ đại hội võ lâm

Trái ngược với không khí trầm lắng của tỷ muội giáo viên vừa kể, là những tràng cười nói náo nhiệt của nhóm Cự Kình Bang. Có khoảng 12 người, tối nay họ họp mặt ở đây, “tiếng chuyên môn” gọi là offline của gamer Võ Lâm Truyền Kỳ. Bang chủ vận áo thun đen, nơi ngực toòng teng chiếc nanh heo rừng ấn tượng: phần gốc cỡ ngón tay cái, trên nền vòng tròn đao kiếm trắng toát. Cách mà vị bang chủ này nghênh tửu khá lạ: miệng cười tủm tỉm, tay phải nâng bát đồng thời dùng cánh tay trái che miệng, như thể một người lịch sự đang kín đáo xỉa răng. Trên bàn, nồi lẩu rắn hổ hành hầm sả khách mang đến cứ xao động cùng tiếng cười the thé từng chập của một thành viên trẻ tuổi. Giọng cười đanh lạnh dài hơi, gợi nhớ điệu cười cổ quái của nhân vật Vi Nhất Tiếu, một trong Tứ đại pháp vương thuộc Minh giáo, từ tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung.

Còn chị phó bang vận sơ mi trắng, gương mặt có vẻ nhu mì, ít nói mà thường phì phà điếu thuốc con mèo. “Tiểu nhị! Bốn dĩa Dương Quá Bắn Bi” (tức giò heo muối chiên giòn). Ngồi mới 40 phút, họ đã “luyện công” cạn năm két bia con cọp xanh, và còn hào hứng tiếp tục luyện…

Bàn bên kia, bốn thanh niên mặc đồ thể thao, vai mang vợt tennis, vừa sà xuống. Tối nay, đội hắc y vừa đánh bại “ăn may” bạch y, sau ba ván rượt đuổi sát sườn, tại sân quần vợt trong Câu lạc bộ Đầm Sen. Như giao hẹn từ đầu, bên thua phải đãi bên thắng một chầu… dậy sóng ở đây. Nhưng xem ra, đội áo trắng vẫn không thể hạ gục đối thủ trong đấu trường… bia. Nhìn vẻ mặt thư thái của một “ma nữ” hút “sinh tố lúa mạch” như uống nước mía, phía “chính đạo” đành lắc đầu nuốt… hận.

Chiêu mới

Thiên lý truyền âm

Tuy nhiên, dường như chất lượng món ăn ở đây chưa được hấp dẫn như tên gọi. Chẳng hạn, chúng tôi gọi thử hai món: ếch cháy tiêu (Khói Ngập Hoa Sơn) và tôm sú nướng muối ớt (Lưu Xứ Huyền), đều mấp mé điểm trung bình. Món đầu hơi dư đường và lố bột ngọt. Món kế, hết 2/3 lượng tôm ngộp và ốp (mất thịt).

Phan Minh Thông ngáp ngược ngáp xuôi, râu tóc chôm bôm trông khá giống… ma đầu hơn một ông chủ trẻ cũng thừa nhận điều này: “Phương châm của tụi này là món ăn không… quá dở là được!”. Bỗng mắt Thông rực sáng cùng giọng nói tự tin: “Và quan trọng là sự khác biệt ở không khí kiếm hiệp, giúp xả xì trét, chưa nơi nào có!”.

“Tỳ nữ” (tổ trưởng) này cũng nhiệt tình hầu bia

Thông hào hứng kể, có một số khách ngoài Hà Nội vào Sài Gòn công tác. Vừa làm thủ tục bay xong là họ gọi điện vào đặt chỗ ngay. Tương tự, vài khách mối của quán hiện là Việt kiều Campuchia. Và đều đặn hơn, cứ mỗi tháng hai lần, có năm, sáu khách “giang hồ” từ ngoài Nha Trang, ngồi xe hơi vô đây tham gia… “đại hội võ lâm”. Được biết, cộng đồng mê tiểu thuyết kiếm hiệp ở thành phố biển xinh đẹp này, hiện không dưới 10 ngàn người.

Và những câu chuyện phổ biến bên bàn ăn vẫn là luận… anh hùng. Người thần tượng nhân vật Lệnh Hồ Xung ở chỗ kết bạn không phân biệt chính tà, miễn quý nhau là được. Kẻ khoái Kiều Phong ở tính khí quật cường, rất “đại ca”. Người chịu lão Chu Bá Thông ở nết hồn nhiên… Những lúc cao hứng, họ lại mượn đồ long đao, ỷ thiên kiếm ra mang vác nghênh ngang, rồi nhờ bạn bè chộp lại những khoảnh khắc oai hùng ấy.

Chủ quán cho biết, đa số thực khách đến đây là nhân viên văn phòng, tuổi tầm 40 – 50. Nhờ vậy, từ lúc khai trương đến nay, chưa xảy ra vụ xô xát nào. Họ làm nhiều nghành nghề: ngân hàng, kinh doanh dây cáp điện, quạt máy… và không thể thiếu dân buôn bia bọt.

Dậy sóng bia!

Đặc biệt, có nhiều góp ý rất hữu ích cho quán. Ví dụ, một đạo diễn phim cổ trang ở TP.HCM, khuyên nên thiết kế làm sao ra chất kiếm hiệp hơn, như bổ sung nhiều “thần binh diệu khí” nữa: đả cẩu bổng, túi càn khôn… để thực khách mượn chụp ảnh.

Thấy dòng khách cứ tuôn đến quán kiếm hiệp náo nhiệt hằng đêm, anh Tài – chủ nhà hàng Hoa Biển gần đó lấy làm lạ, vội ghé qua khảo sát. Hỏi có thấy gì hay, Tài cười mỉa: “Thời đại này mà còn “đạo nghĩa giang hồ”, nghe phát mệt!”

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khác, đấy là một dạng câu lạc bộ bia hoài cổ, ở đó ai cũng có thể oai vệ áp tải nhanh gọn giấc mơ làm người hùng của mình, mà không phải lo bị… đánh thuế hay vướng bận đùm đề thê nhi.

Bài Vô Ưu – Ảnh Trung Dũng, Người Đô Thị

Xem tiếp

Hội An

Phố cổ Hội An và vẻ đẹp quyến rũ của màu vàng

Hội An và vẻ đẹp quyến rũ của màu vàng 27 tháng 1 2017 Điều ...

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *