Trang Chủ / VĂN HÓA-DU LỊCH-THỂ THAO / Miền cao sương khói Chiêu Lầu Thi

Miền cao sương khói Chiêu Lầu Thi

Lên miền sương khói Chiêu Lầu Thi

11/08/2017
Cung đường núi đất đá ngổn ngang, nham nhở, ngoằn ngoèo với bên vực, bên vách sạt loang lổ còn vương mùi đất mới. Sương giăng đặc khi mờ khi tỏ khiến bao lần thót tim lúc trườn qua mép vực. Hành trình mang độ khó ngoài sức tưởng tượng dẫn tôi lên Chiêu Lầu Thi, đỉnh cao thứ hai trong dãy Tây Côn Lĩnh.

Chuyến đến Tây Côn Lĩnh lần này, câu chuyện trải nghiệm những cung đường đèo đẹp như dải lụa bị xếp hàng thứ yếu, bởi đích đến của hành trình là một thử thách không hề nhỏ có tên Chiêu Lầu Thi (2.402m), đỉnh cao thứ hai của dãy Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang. Thêm một nguyên cớ khiến tôi phải lòng với tên gọi vừa lạ, vừa hay là Chiêu Lầu Thi, bởi nghe đồn rằng đỉnh núi ấy không chỉ đẹp về phong cảnh, mà còn tồn tại một rừng trà nguyên sinh búp tím. Nếu đúng như lời đồn, đây hẳn là vùng trà cổ thụ quý hiếm của toàn vùng Đông – Tây Bắc. Vậy là lên đường!

Miền cao sương khói

Khởi hành sớm từ Hà Giang, thẳng tiến Hoàng Su Phì, ná thở với dốc quanh liên hoàn đến xây xẩm, nhưng cả đội hình vẫn rất hăm hở, khí thế, định bụng chinh phục Chiêu Lầu Thi từ rất sớm với bao hình dung đẹp đẽ về một chuyến đi xen trong bồng bềnh mây, mặt trời lên dần trên đỉnh núi, cung đường mòn lắt léo phía xa xa…

Thế nhưng khi đến Hồ Thầu – đã rất gần với chân núi Chiêu Lầu Thi – lộ trình đang ngon trớn bỗng dưng bị khựng lại. Dăm bảy chiếc xe lớn nhỏ đủ loại nằm chềnh ềnh giữa đường, chẳng thấy bác tài đâu. Hỏi ra mới biết chẳng phải tai nạn, hay lở đất lở núi gì sất, mà là chợ phiên của người Dao. Cả tuần mới họp chợ một lần vào sáng thứ Sáu, thế nên giao thông phải nhường chỗ cho chợ phiên tràn kín đoạn đường dài. Vậy là chưng hửng, ước mơ đón mặt trời trên đỉnh Chiêu Lầu Thi phá sản toàn tập.

Khe suối với mảng rừng hoang sơ trên đường chinh phục Chiêu Lầu Thi

Nhóm các tài xế xe vật liệu, xe công trình, xe khách… vốn quen với lối sinh hoạt chợ phiên nên chẳng lấy gì làm vội, đủng đỉnh tụ nhóm giết thời gian, chờ xế trưa khi chợ vãn mới có đường qua lại. Vẫn đang nôn nóng với đỉnh Chiêu Lầu Thi nên chẳng ai mặn mà với chợ phiên, bù lại cả đoàn có thời gian tận hưởng bữa trưa khá thịnh soạn với món thịt dê hấp của người Dao, cùng những câu chuyện về rừng trà cổ thụ rải rác khắp vùng quanh đỉnh núi.

Thoát được khỏi chợ phiên Hồ Thầu khi đã quá trưa, đường núi lên cao dần, nắng rát dần nhường chỗ cho mây phủ. Đến được ngã ba một hướng rẽ ra Bản Luốc, hướng còn lại qua Nàng Đôn, vắt qua đỉnh Chiêu Lầu Thi. Trời khi ấy giữa trưa mà âm u như đang sẩm tối, gió lạnh rít từng hồi, len cái gai mình vào từng chân tơ kẽ tóc, hứa hẹn một hành trình không mấy giản đơn với lắm gian nan đang chờ đợi.

Hồ nước trên đỉnh núi với cảnh quan như tiên cảnh

Đường càng lên cao, độ dốc nghiêng, vực sâu, vách núi dựng, đất đá ngổn ngang… càng thêm nhiều. Mây che phủ khi chợt quang đãng, rồi lại mịt mù ngay tức khắc, khiến cảm giác như đang đi vào một nơi vô định, không biết điều gì đang đợi chờ phía trước.

Đến đoạn núi sạt vẹm một mảng lớn, Hiến – anh bạn dẫn đường mới quen trong bữa cơm trưa ở Hồ Thầu cho biết vụ lở núi này đã cuốn phăng chuỗi lán trại của công nhân làm đường năm ngoái, khiến hai công nhân thiệt mạng. Vết núi lở giờ bám lên lớp rêu mang một màu đỏ huyền bí, có lẽ cái lạnh của sương giăng và gió núi khiến rong rêu phải chuyển màu để tồn tại. Nhưng trước những lờ mờ của vực sâu, đỏ rờn rợn của rêu núi, quyện trong mịt mù sương phủ, hoang vu núi ngàn… cảm giác rợn gai ốc ùa về từng đợt.

Cả nhóm lầm lũi tiến lên dốc cao mà không ai mở miệng nói với nhau thêm câu nào. Chắc đều chung một cảm giác… hãi.

Giống trà tím kỳ lạ

Đường lên đỉnh Chiêu Lầu Thi chốc chốc lại đi qua một vùng trà cổ thụ mọc san sát, thân to gần bằng thân người, nhưng Hiến bảo đây chỉ là những gốc trà thuộc hàng… con cháu. Bởi từ độ cao hơn 2.000m, còn rất nhiều những gốc trà thân to đôi ba người ôm, cây cao và số lượng dày đặc. Điểm đặc biệt là giống trà này có búp tím. Hoa trà nở khi kết trái to bằng nắm tay người.

Dù tìm hiểu khá nhiều về giống trà shan tuyết cổ thụ, nhưng chưa hề nghe qua trà búp tím, quả to như thế. Những hiểm trở của cung đường cùng hấp dẫn một rừng trà quý khiến hành trình lên Chiêu Lầu Thi phần nào đỡ hồi hộp và hãi hùng hơn. Mây vẫn mờ mịt đeo bám, khi đến được độ cao hơn 2.200m, đường dốc đứt đoạn, một bãi bằng lộ ra, người địa phương gọi đây là bãi Nàng Cút, nơi có một hồ nước lớn với cảnh quan mờ ảo, hư thực, đẹp long lanh tựa một miền tiên cảnh. Không xa với hồ nước là một lán trại dành cho dân du lịch có chỗ nghỉ qua đêm, nhưng giữa chốn heo hút trời mây cùng lộ trình không mấy thuận tiện, những dự án du lịch lên Chiêu Lầu Thi có lẽ còn lâu lắm mới xôm tụ đón khách thập phương tìm đến.

Trà cổ thụ lá đỏ, giống trà quý hiếm của toàn vùng Đông – Tây Bắc

Để vào khu rừng trà cổ thụ, cả nhóm phải bỏ lại xe cộ ở độ cao 2.200m, nối nhau tiến vào một khoảng rừng già để cùng theo chân Hiến đi tìm trà cổ thụ. Nhắc đến giống trà shan tuyết, Hà Giang là địa bàn có số lượng trà shan cổ thụ hàng đầu của vòng cung Đông – Tây Bắc (Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên…) với các vùng trà đã được khai thác từ lâu ở các địa danh thuộc Quản Bạ, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì. Trà cổ thụ trên đỉnh Chiêu Lầu Thi được người dân Hồ Thầu gọi là trà rừng, chỉ đơn giản bởi nó mọc thành rừng, cao chót vót, và xa tít trong các tán rừng già trên đỉnh núi.

Sau một hành trình khá vất vả lên xuống qua những con dốc, cả nhóm lạc vào một vùng thung lũng âm u, cây cối rậm rạp. Sương trắng trùm kín không gian khiến vạt rừng càng thêm u tịch, huyền bí. Lấn sâu vào khu rừng, những cây trà cổ thụ đầu tiên bắt đầu lộ diện, thân to một – hai người ôm, cao vút, thân phủ đầy rêu mốc, già nua, nhưng trên tán lá, búp non đang mơn mởn đua chen, phủ một màu tím ngắt.

Chúng tôi hái thử những búp non, úp vào lòng bàn tay hít hà, hương thơm ngát của lá tươi kéo theo cả vị ngọt, dấu hiệu của một phẩm trà rất tốt. Điều đặc biệt ngoài màu tím của cọng – lá, các búp trà không phát triển đơn thuần theo một tôm và lá như thông thường, mà một tôm thường có đến hai – ba tôm khác dày hơn bao quanh. Chính điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt, sương lạnh phủ ngày đêm, cùng mùa đông khắc nghiệt của Chiêu Lầu Thi đã tạo ra một giống trà shan kỳ lạ, khác biệt hẳn với tất cả các vùng trà shan khác ở Việt Nam vốn chỉ có búp đơn phủ tuyết trắng.

Hiến bảo dân thu mua trà từ Trung Quốc, Đài Loan khi nghe búp trà tím, họ biết trà quý, nên lặn lội tìm sang nhưng không có người hái và nguồn điện sao sấy tại chỗ nên đành trở về. Rời đỉnh Chiêu Lầu Thi, hành trang mang về là nhúm lá trà tím kỳ lạ. Trung – thành viên chuyến đi, cũng là chuyên gia trà cổ thụ – mất đến hai ngày để làm héo, vò dập, cho trà lên men theo lối chế biến hồng trà.

Nhúm trà khi sao sấy hoàn thiện, vị thơm của lá vẫn nguyên vẹn, nước không ngả đỏ mà chỉ hơi ánh hồng, nhưng vị trà thì tuyệt vời, ngọt thanh và cảm giác dịu mát ngay từ ngụm đầu tiên. Đây cũng là một khác biệt với các vị trà shan khác vốn giàu chất tanin nên thường có vị chát kể cả khi đã diệt men kỹ.

Giới sành trà khi thẩm định chén trà tím từ đỉnh Chiêu Lầu Thi đều nhận định đây là giống trà mang hương vị đặc biệt, quyến rũ. Hy vọng một ngày không xa, cung đường lên Chiêu Lầu Thi sẽ dễ dàng hơn, nguyên liệu từ giống trà cổ thụ được chế biến hoàn hảo, Việt Nam lại có thêm một dòng sản phẩm trà cổ thụ đặc biệt, còn kẻ lữ hành lại có thêm cái cớ trở lại Chiêu Lầu Thi thưởng trà cùng mây vờn đỉnh núi.

Bài và ảnh Nguyễn Đình, Người Đô Thị

Xem tiếp

Hội An

Phố cổ Hội An và vẻ đẹp quyến rũ của màu vàng

Hội An và vẻ đẹp quyến rũ của màu vàng 27 tháng 1 2017 Điều ...

Bình Luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *