Báo hay cho người bận rộn

“Thế” của nước Mỹ

0
 “Thế” của nước Mỹ
…Vào những năm 1950, Liên Xô được cho là đã vượt qua Mỹ thì ngày nay, Liên Xô không còn tồn tại. Vào những năm 1980, Nhật Bản được xem là sắp vượt Mỹ, tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ trì trệ, không ai còn đưa ra kịch bản nào như vậy về Nhật Bản. Vào vào những năm 1990, liên minh tiền tệ được coi là có khả năng đưa châu Âu lên vị trí nổi bật hơn trên trường quốc tế thì ngày nay, nền kinh tế châu Âu thường xuyên trở thành tin tức thời sự đáng được quan tâm nhất nhưng không phải theo chiều hướng lạc quan. Giờ đây đến lượt nước Tàu…
1/  Hoa Kỳ đang chiếm thế thượng phong và đã đến lúc phải răn dạy Trung Quốc
Hiện nay trong cộng đồng chính giớ và các chiến lược gia Mỹ đang có những tranh luận về vị thế của nước Mỹ trong cuộc cánh tranh với đối thủ chính của họ là nước Tàu. Sau đây là những ý kiến họ đang tranh luận:
  • Không còn cần thiết dựa trên “những đồng thuận” để giải quyết “những khác biệt” nữa! Hoa Kỳ đang mạnh, Trung Quốc đang yếu! Hãy đối thoại (với Trung Quốc) như kẻ mạnh.
  • Thật ra, Washington nên buộc Trung Quốc phải chiều theo lập trường của mình.  Tâm lý lâu nay cho rằng Hoa Kỳ phải chiều chuộng một Trung Quốc không ngừng lớn mạnh – đã không còn đúng với thực tế nữa, khi mà đảng Cộng Sản cầm quyền Trung Quốc đang bận phải đối phó với khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ mùa xuân nắm 1989 đến nay. Trong tình huống như vậy, Trung Quốc cần Hoa Kỳ nhiều hơn là nước Hoa Kỳ cần Trung Quốc, cho nên đây là thời điểm rất tốt cho Washington dằn mặt Bắc Kinh. Thí dụ như Washington có thể trừng phạt Trung Quốc nếu bị Trung Quốc làm cho phật lòng. Họ Tập có thể giận dữ và tru tréo phản đối, nhưng Hoa Kỳ có khả năng loại bỏ ông ta. Trung Quốc không còn đủ mạnh để đối chọi với Hoa Kỳ.
  • Lãnh đạo Trung Quốc vẫn thường ngoan cố cứng đầu nhưng nước Mỹ hồi sinh hùng mạnh có đủ sức mạnh để ép buộc họ hành xử theo mong muốn của nước Mỹ. Nếu nước Mỹ không chịu sử dụng thế thượng phong ngay từ bây giờ thì là một sự sai lầm lớn về chiến lược. Trong nhiều năm qua, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đinh ninh rằng người Mỹ có khuynh hướng nhìn nhận nước Mỹ rất yếu đuối, và trong thực tế, thái độ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc ngày nay giống đối với Liên Xô trong thời kỳ Nixon, Ford, và Carter. Trong khi những người khác khiếp sợ trước sức mạnh của Liên Xô, Tổng thống Reagan lại nhận ra sự yếu đuối của Liên Xô. Sự tự tin khi cho rằng Moscow quá sa sút đã khiến Reagan sử dụng sức mạnh của Mỹ vô cùng hiệu quả.  Lúc này là lúc phải nói cho Tập Cận Bình biết rằng người Mỹ bây giờ nhận ra đất nước của họ là một quốc gia rất hùng mạnh và họ Tập đang ở vị trí của một kẻ yếu không thể chống lại sức mạnh của Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới.
2/ Mỹ vẫn đang lãnh đạo thế giới
  • Vào những năm 1950, Liên Xô được cho là đã vượt qua Mỹ thì ngày nay, Liên Xô không còn tồn tại. Vào những năm 1980, Nhật Bản được xem là sắp vượt Mỹ, tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ trì trệ, không ai còn đưa ra kịch bản nào như vậy về Nhật Bản. Vào vào những năm 1990, liên minh tiền tệ được coi là có khả năng đưa châu Âu lên vị trí nổi bật hơn trên trường quốc tế thì ngày nay, nền kinh tế châu Âu thường xuyên trở thành tin tức thời sự đáng được quan tâm nhất nhưng không phải theo chiều hướng lạc quan.
  • Giờ đây đến lượt Trung Quốc. Mãi đến gần đây, theo quan điểm của nhiều người, Trung Quốc được cho là đã đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn cầu. Ngày nay, những nghi ngờ về triển vọng kinh tế dài hạn của Trung Quốc đang khiến nhiều nền kinh tế (kể cả Mỹ) bối rối. Các khó khăn của Trung Quốc và chính sách kinh tế của nước này, kể cả cách quản lý tỷ giá hối đoái đều cần được xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, Trung Quốc hiện vẫn chưa lãnh đạo thế giời và điều này sẽ vẫn chưa xảy ra trong một sớm một chiều. Tiềm năng lãnh đạo thế giới vẫn thuộc về Mỹ, dù bạn có tin điều này hay không.
  • Trung Quốc đã có thặng dư trong tài khoản vãng lai từ đầu những năm 2000 và tích lũy được một lượng dự trữ ngoại tệ lớn – bao gồm ít nhất vài nghìn tỷ đôla trong Ngân khố Mỹ. Mặc dù, lượng dự trữ này có vẻ gây ấn tượng trên giấy tờ nhưng về cơ bản là vô dụng. Giả sử Trung Quốc định bán tài sản của họ ở Mỹ thì đồng đôla sẽ suy yếu và các công ty Mỹ sẽ thấy dễ dàng hơn nếu xuất khẩu và cạnh tranh chống lại nhập khẩu. Tuy nhiên, sự lo lắng thái quá của người Mỹ thì không mới. Cảm giác lo lắng vào cuối những năm 1980 đã xuất hiện khi một công ty Nhật Bản mua Trung tâm Rockefeller của thành phố New York. Nhìn lại, đó là một trong những sự kiện lớn của thế kỷ 20. Tương tự như vậy, người Mỹ sẽ nhìn lại món nợ chính phủ Mỹ của Trung Quốc và chỉ đơn giản nhún vai.
  • Vấn đề lớn hơn là chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc. Trong một thời gian dài, Trung Quốc đã không để giá đồng nhân dân tệ ở mức quá cao – và đây là một chính sách tốt như nghiên cứu của Subramanian khẳng định. Nhưng vào đầu những năm 2000, Trung Quốc lại đi quá xa. Vì nhiều lý do, đồng nhân dân tệ đã được định giá quá thấp nên giá trị xuất khẩu luôn cao hơn rất nhiều giá trị nhập khẩu, và thặng dư tài khoản vãng lai đã chiếm hơn 10% trong GDP của Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc phải tìm cách duy trì tốc độ tăng trưởng khi nhu cầu phần còn lại của thế giới lại đang giảm. Việc quay lại với một tỷ giá hối đoái thấp đáng kể gần như sẽ kích động phản ứng của quốc tế, kể cả Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, chuyển đổi đột ngột sang nền tăng trưởng dựa vào thị trường nội địa lại không dễ dàng.
  • Trung Quốc sẽ không sụp đổ (nước này không giống Liên Xô) và tình trạng trì trệ kiểu Nhật Bản cũng khó xảy ra với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đang già đi nhanh chóng và có thể sẽ già đi trước khi nước này trở thành quốc gia giàu có.
  • Mỗi thập niên qua đi, người ta lại dự đoán về dấu chấm hết của siêu cường Mỹ. Và người ta có nhiều lý do để lo ngại – đặc biệt khi một số nhà chính trị Mỹ không công nhận vai trò cường quốc của Mỹ. Khi các quan chức phụ trách vấn đề tiền tệ của Mỹ tập trung tại buổi họp kín hàng năm ở Jackson Hole, họ sẽ xem xét đến các thông số liên quan nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên Hội đồng Thị trường mở liên bang Mỹ, cơ quan thiết lập chính sách sẽ thay đổi tỷ lệ lãi suất dựa chủ yếu vào tình hình kinh tế Mỹ. Một lần nữa, phần còn lại của thế giới sẽ phản ứng với những gì Mỹ thực hiện.
3/  Kinh tế Trung Quốc đang “méo mó” hơn thời kỳ Đại nhảy vọt
“Kinh tế Trung Quốc mất cân bằng hơn so với nửa thế kỷ trước, thời điểm những quyết sách “Đại nhảy vọt” của Mao Trạch Đông dẫn đến khủng hoảng kinh tế”.  
Đó là nhận định của ông Ha Jiming – Phó chủ tịch Goldman Sachs Group Inc, đồng thời là chiến lược gia đầu tư tư nhân tại Trung Quốc – đưa ra trong cuộc họp tại New York hôm 14/10, được tổ chức bởi tạp chí Caixin.  “Kinh tế Trung Quốc mất cân bằng hơn so với nửa thế kỷ trước – thời điểm mà những quyết sách “Đại nhảy vọt” của Mao Trạch Đông dẫn đến khủng hoảng kinh tế trầm trọng”, Ha Jiming – Phó chủ tịch Goldman Sachs Group Inc, đồng thời là chiến lược gia đầu tư tư nhân tại Trung Quốc – phát biểu trong cuộc họp tại New York hôm 14/10, được tổ chức bởi tạp chí Caixin. Năm 1958-1960, Mao Trạch Đông thực hiện chính sách “Đại nhảy vọt”: sử dụng dân số khổng lồ của Trung Quốc trong việc cải cách kinh tế – xã hội nhằm đưa Trung Quốc từ một nước nông nghiệp trở thành nền kinh tế công nghiệp hiện đai. Đó là thời kỳ đen tối của Trung Quốc. Và một tuyên bố mới đây của chuyên gia kinh tế Ha Jiming khiến thế giới rùng mình khi cho rằng lịch sử có thể lặp lại, thậm chí, tệ hại hơn khi kinh tế Trung Quốc có quá nhiều méo mó, Bloomberg cho biết.
Chính trị ảnh hưởng đến kinh tế  
Nhà kinh tế cấp cao tại IMF trong hơn 10 năm cho biết: “Kinh tế Trung Quốc sẽ không thể phục hồi cho đến khi Tập Cận Bình khắc phục tình trạng giảm phát, sản xuất dư thừa và cho vay quá mức”. Đầu tư tài sản cố định tại Trung Quốc năm ngoái tăng đến 46% GDP – một con số lịch sử tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.  Một nguy cơ lớn của Trung Quốc là xây dựng kinh tế như một cách làm chính trị. Ông nhấn mạnh, việc Trung Quốc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá đang khiến nền kinh tế nước này đối mặt nhiều rủi ro.  Trung Quốc đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào nhà máy, xây dựng các tòa nhà, máy móc, cùng với sự bùng nổ cho vay thổi phồng các khoản nợ chính phủ ở các tập đoàn và địa phương. Theo dự đoán của những chuyên gia kinh tế của Bloomberg, GDP có thể chỉ tăng trưởng 6,8% trong quý 3, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ 2009, và thấp hơn mục tiêu chính phủ đề ra là 7%.
Nhà nước can thiệp quá nhiều vào kinh tế  
Tại Trung Quốc, nhà nước chi phối quá nhiều vào nền kinh tế. Các công ty nhà nước tạo ra sức ì nặng nề đối với kinh tế khi nắm giữ 110 tỷ nhân dân tệ (tương đương 17 nghìn tỷ USD) nhưng chỉ đóng góp 3% lợi nhuận, ít hơn một nửa số lợi nhuận của các công ty tư nhân đóng góp. Vì thế, việc cải cách doanh nghiệp nhà nước trở thành chìa khóa then chốt kích thích sự phát triển của nền kinh tế thứ 2 thế giới, theo nhận định của Nicholas Lardy – thành viên cấp cao Viện Kinh tế Quốc tế Peterson.  Nhân dân tệ (CNY) trượt giá cũng gây ra không ít phiền phức cho bất cứ ai “dính dáng” đến Trung Quốc. Chính phủ kiểm soát việc đầu tư ra nước ngoài để thắt chặt kiểm soát vốn, khiến việc chuyển tiền ra nước ngoài ngày càng khó khăn hơn.  Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã phải chi hàng trăm tỷ USD để thúc đẩy ngoại tệ sau khi CNY mất giá bất ngờ vào tháng 8 – một chiến lược nhằm nâng cao sự ảnh hưởng của CNY đến việc quyết định tỷ giá. Dù PBoC tuyên bố ngân hàng này đủ khả năng để giữ CNY ổn định nhưng ông Ha Jiming cho biết mọi thứ chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn. Đồng bạc Trung Quốc sẽ tiếp tục rớt giá trong những năm sắp tới tương ứng với cán cân thương mại nước này chuyển từ thặng dư sang thâm hụt.  Bằng một số biện pháp, đồng CNY đã được định giá quá cao. Ông Ha cho ví dụ, một chiếc hamburger Big Mac tại Trung Quốc có giá đắt hơn hẳn những nước có thu nhập tương đương. Chi phí lao động tại Trung Quốc cũng cao hơn các nước trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia. Một lần nữa, chuyên gia kinh tế cấp cao này khẳng định: “Đồng CNY nhất định sẽ tiếp tục mất giá”.
Tài liệu tham khảo:

[1] Hoa Kỳ đang chiếm thế thượng phong và đã đến lúc phải răn dạy Trung Quốc  Gordon G. Chang (sưu tầm trên Internet)

Có thể bạn sẽ thích

Bình Luận

Your email address will not be published.