Báo hay cho người bận rộn

Trúc Lâm Tuệ Đức thiền ký

0

Trúc Lâm Tuệ Đức thiền ký

An Lạc
Thứ Hai,  4/7/2016,
Bạn trẻ nguyện tâm trong chuyến du lịch thiền. Ảnh: AN LẠC

Tháng Năm ta. Mây đã vờn non thẳm và núi biếc họa bên những cánh đồng lúa chín vàng của người nông phu hoan hỉ đón mùa gặt mới. Đường lên Trúc Lâm Tuệ Đức thiền viện dần hiện ra hư hư thực thực, mây và núi đan xen giữa đạo với đời… Để đến khi sương buông, những giọt nước mát lành nguyên khí của miền đất Phật 700 năm tắm đẫm thân thể thì cái mệt mỏi sau một ngày lăn lê bò toài tan biến. Thêm một cữ thiền đêm, có thể bạn sẽ lịm đi trong cảnh khí linh tịnh hấp thụ toàn thân thể, quyện vào huyết mạch, bên tiếng chuông chùa xa vắng.
Một chút ngộ.
Một chút giác.
Dường như là…
Đao giới vót thành hình non thẳm…

Từ Hà Nội, kẻ phàm phu tục tử là chúng tôi thấy lòng bất an, gọi điện cho sư muội vốn dòng trâm anh đài các đã vào chùa từ tuổi đôi chín. Khánh Ly xinh đẹp “cưỡi” Vespa, xài iPhone 6s nhưng… không chịu có bạn trai. Bố của Ly lo: “Chú sợ em không lấy chồng, có gì cháu khuyên nhủ…”. Trúc Lâm Tuệ Đức

Mô phật! Xét về “hàm”, chúng tôi là hạng phàm phu, thân này là rừng tội lỗi. Trong khi Khánh Ly đã phần nhiều giác ngộ, kiến thức và con đường theo Phật của cô khiến chúng tôi thật sự nể phục, vậy lấy gì mà khuyên nhủ nhau? Trúc Lâm Tuệ Đức

Hay là giới trẻ bây giờ đã có những chuyển biến nội tâm mà những bậc tiền bối không thể khống chế?
Hoặc có phải vào chùa là “mốt”, tu tập đang là trào lưu mới nổi khi một phần giới trẻ đã quá chán, quá cảnh giác với thế giới hiện đại nhiều chuyện nhức đầu này?Trúc Lâm Tuệ Đức

Chẳng phải phượt. Cũng chẳng phải một chuyến du lịch “lội chân xuống biển” nhàm chán như bao lần; ốc ếch cá tôm, ăn nhậu bàn ngắn tán dài cũng ngán lắm rồi. Trúc Lâm Tuệ Đức

Có lẽ, tôi đi để cảm Khánh Ly tuổi trẻ đang nghĩ gì thì đúng hơn. Trúc Lâm Tuệ Đức

Từ Hà Nội, đi thiền viện khoảng 90 cây số. Ở bến xe Mỹ Đình, cô bán bánh giầy kẹp giò chả dặn đi đến cuối bến, rẽ trái, bắt xe Mỹ Đình – Sông Lô, đến xã Đồng Quế, xe dừng, bắt xe ôm hoặc lội bộ lên thiền viện…

Sử sách ghi thiền viện được tu tạo lại trên nền đất chùa tháp Kim Tôn từ đời Trần, đến nay đã trên 700 tuổi. Trúc Lâm Tuệ Đức thuộc dòng thiền viện chính tông, được Đức Thượng Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.

Thiền viện tựa núi Hình Nhân, nhìn Lô giang bàng bạc sương khói, quanh mình còn bao bọc bởi 3 ngọn núi, tựa như có ngai vàng bao bọc.

Đường lên thì chót vót thử thách lòng người. Trúc Lâm Tuệ Đức

Ví von thế này, nếu từ “trần gian”, tức là chỗ chúng tôi xuống xe đò ngay ngã ba chợ nhỏ của một cái xóm lưng chừng núi, lên đến chùa phải ngồi xe Honda ôm, cài số 1, gầm rú khoảng ba cây số đường đèo quanh co. Bạn sẽ đếm được năm cái gương cầu bự chà bá cảnh báo đèo dốc nguy hiểm. Đó là đi bằng xe. Xe Lexus hay xe BMW của đại gia lên cúng dường cho chùa cũng đi lối này. Còn nếu muốn luyện công như Bồ Đề Đạt Ma, khách chơi cũng có thể lên chùa bằng cách khác: Đi bộ leo theo bậc cấp dẫn thẳng lên cổng tam quan.

Khoảng 400 bậc, kể cả chiếu nghỉ. Tương đương leo thang bộ từ trệt lên lầu 20 của một chung cư cao tầng!
Lên được trên này, một thế giới phi trần gian đã hiện ra trước mắt với bướm bay la đà, trúc tre phơi phới, tùng bách rì rầm vọng chuyển ngàn năm. Cây ở đây rất xanh và nước dòng Lô xa xăm bên dưới uốn lượn rất bạc.

Lâng lâng cảnh trí suýt sinh tình, bỗng nghe kinh “Nguyện hương” văng vẳng từ Đại Hùng Bảo Điện:

“Trầm thủy, rừng thiền hương sực nức
Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng
Đao giới vót thành hình non thẳm
Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng”.

…Sau này, được nghe đại đức trụ trì cắt nghĩa, mới hiểu “đao giới” ở đây chẳng liên quan gì đến vũ khí như mã tấu, kiếm Nhật,… của trần gian. Giá như mấy chúng sinh “tâm vượn nhảy nhót” dưới kia thôi đâm chém, cắt chút thời gian đi chùa bằng cái tâm, có lẽ đời đã bớt đi nhiều khổ.

Theo đại đức Thích Tỉnh Thuần, “đao giới” ở đây hiểu nôm na như giới đức, giới hạnh của người tu hành. Đao giới, hiểu theo nghĩa khác cũng là nguyện tâm cắt đứt mọi vương vấn bụi trần, cắt đứt ba nghiệp ác (tham sân si)…

Chợt ngộ ra, cả ngày nhọc nhằn leo núi của mấy kẻ phàm phu chẳng cắt nổi nghĩa cho một từ ngữ giản đơn của người tu hành. Mới thấy Phật pháp thật sâu mầu vi diệu.

Gieo duyên hồi hướng còn tùy duyên…

Những ngày ở thiền viện, Khánh Ly và các thầy tri khách gieo duyên với chúng tôi như vầy: “Có duyên mới lên được chùa. Có duyên mới ở được trong chùa…”.

Thì ra vậy.

Khánh Ly hiện là sinh viên năm thứ 4 theo học ngành báo chí ở Hà Nội. Bây giờ, con đường đi của cô đã quá rõ ràng, trở thành phóng viên viết về Phật giáo hoặc xuất gia vô chùa. Nhưng “cửa” thứ hai có vẻ làm bố của Ly lo lắng. Ngoài đi học, hiện Ly ở chùa nhiều hơn ở nhà, hôm ở Thạch Thất, hôm ở Hà Nội, hôm lại lên Vĩnh Phúc.

Như vậy, phải chăng Ly có duyên số với cửa Phật?

Hay là Phong, một cư sĩ chúng tôi gặp trên chùa thì lại ở hoàn cảnh khác. Tay chưa nhúng chàm nhưng bàn tay của Phong đã “bốc tất cả những gì cần bốc” (bốc họ, bốc hụi, vay nặng lãi…). Ở tuổi 25, Phong từng vỡ nợ hàng chục tỉ vì làm ăn “trong và ngoài xã hội”. Bây giờ, nhức đầu quá, bố mẹ áp giải lên chùa. Phong thành tâm: “Một chuyến du lịch sạch, đầy ý nghĩa, thật sự ý nghĩa, trong thế giới vốn phẳng lì của em, đã diễn ra lâu nay, liên tục, liên tiếp, từ ăn nhậu, lo lắng thực phẩm bẩn, ô nhiễm, trầm cảm, sống tốc độ… Phần con nhiều hơn phần người”.

Phải chăng, Phong đã giác, dường như là…

Đi ngủ, muỗi cắn nhưng không được đập muỗi chết. Phong hiểu vậy là sát sinh, tạo nghiệp chướng. Lao tác (tưới cây, làm bếp, chặt củi…) phải có tâm, không sanh nạnh kẻ làm ít làm nhiều. Tác phong người Phật tử thì phải oai nghi, không khạc nhổ, không đứng ngồi ngả ngớn, không nói lớn, nói nhiều chuyện trần gian… Lên chùa được vài bữa, Phong được thầy tri khách tín nhiệm cho xuống bếp, làm phụ bếp đồ chay cho các quý cô, quý thầy. Sáng thức dậy lúc ba giờ rưỡi, làm một lèo đến 11 giờ trưa, ăn cơm xong rửa chén lại chuẩn bị cơm chiều… “Làm quần quật nhưng cái tâm nhẹ nhàng, cái đầu thanh thản lắm”, Phong tâm sự.

Như vậy, cái thân của Phong giờ có còn là một rừng tội lỗi? Phải chăng Phong đã hồi hướng?

Còn tùy duyên…

Phật dạy, Phật không cho chúng ta cái gì cả. Nên không cần phải cầu xin Phật việc này, món kia. Phật chỉ dạy chúng ta cách thoát khỏi tham sân si, sống an lạc.

Cảnh giới này, có lẽ Ly, Phong, và cả chúng tôi đã phần nào ngộ trong thời gian sống ở chùa.

*   *    *

Chúng tôi rời thiền viện khi trời đổ nắng 39 độ C. Thầy tri khách gửi cho chúng tôi đi nhờ xe của một đoàn Phật tử từ Lạng Sơn xuống.

Bảy ngày “nhập thất”, giờ xuống núi lòng dạ bâng khuâng. Biết còn sân si nhưng không khỏi nặng gánh cõi tiên bồng an lạc. Nhớ da diết hàng bồ đề trên đồi sau nhà cư sĩ, mình về rồi, ai lại tưới nước cho bồ đề xanh lá đây. Mùa an cư này, xuống núi nhắc lòng bước chân cho khẽ, kẻo lại giẫm chết côn trùng, cũng là chúng sinh, đang sinh sôi nảy nở nhiều nhất trong mùa an cư.

Về Hà Nội, khát bia hơi Hải xồm nhưng giờ chỉ còn dám nhậu với lạc, rau muống chấm nước tương. Liếc ngang bảng hiệu vịt biển Đoàn Văn Vươn mà đầu lại cúi, mô phật sát sinh tội lỗi.

Bảy ngày chay trường, sáng bún, trưa cơm. Chiều cũng chay, ăn lại những món đồ thừa hai bữa trước. Cái thân vốn tội lỗi bia rượu này, đã thấy nhẹ tênh, lòng trần chay tịnh, chợt nhớ công đức người nông phu biết bao khó khổ.

Ai nói, ta không thể quen?

Nhớ, thầy tri khách dạy, “làm thân người khó lắm”. Có duyên, phải ráng giữ gìn, sống không tạo nghiệp ác.

Vạn vật đều là vô thường.

Kinh Tế Sài Gòn

Có thể bạn sẽ thích

Bình Luận

Your email address will not be published.