Báo hay cho người bận rộn

‘Vũ khí’ nào có thể giúp TQ thống trị công nghệ toàn cầu?

0

‘Vũ khí’ nào có thể giúp Trung Quốc thống trị công nghệ toàn cầu?

6/8/2018

South China Morning Post mới đây có bài liệt kê về các biện pháp, kỹ xảo, “vũ khí” mà Trung Quốc có thể dùng để thống trị làng công nghệ thế giới.
Nhân viên nhà máy Foxconn ở Trung Quốc /// Ảnh: AFP

Nhân viên nhà máy Foxconn ở Trung Quốc

ẢNH: AFP
Ba tuần trước, hãng Abacus xem xét mức độ tụt hậu của Trung quốc về mặt đổi mới công nghệ so với các nền kinh tế tiên tiến khác trên thế giới, và xem xét mục tiêu của Bắc Kinh trong việc thu hẹp khoảng cách, dẫn đầu trong những ngành công nghệ mới nổi chủ đạo. Trung Quốc đặt mục tiêu đầy tham vọng là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Vì thế, South China Morning Post có bài liệt kê chi tiết những gì Bắc Kinh đã làm để theo đuổi giấc mơ công nghệ.
Chính sách công nghệ “Made in China 2025” của Trung Quốc chủ yếu được người ngoài mô tả là kế hoạch thay thế nhập khẩu. Nhận định này rất đúng. Đơn cử trong ngành điện tử, Bắc Kinh muốn các hãng sản xuất nước nhà ngừng phụ thuộc vào chất bán dẫn nhập từ nước ngoài, bằng cách phát triển các nhà sản xuất chip cao cấp của riêng nước này. Song họ thực tham vọng đi xa hơn thế.
Trung Quốc đặt mục tiêu cạnh tranh mạnh hơn với các đối thủ toàn cầu trong khoảng 20 lĩnh vực công nghệ, từ robot cho đến trí tuệ nhân tạo (AI) và vật liệu mới. Ví dụ trong mảng chất bán dẫn, Bắc Kinh muốn doanh nghiệp nhà nắm 1/3 thị trường toàn cầu trước năm 2030.
Một số biện pháp mà Bắc Kinh lên kế hoạch sử dụng để đạt được mục tiêu trên giống như các biện pháp họ từng dùng thời quy hoạch công nghiệp trong quá khứ. Một số biện pháp khác thì mới hơn, thể hiện sức mạnh và sự tự tin kinh tế của Đại lục.
'Vũ khí' nào có thể giúp Trung Quốc thống trị công nghệ toàn cầu? - ảnh 1

 

Hai phi hành gia Trung Quốc Jing Haipeng (Cảnh Hải Bằng) (trái) và Chen Dong (Trần Đông) trước cờ Trung Quốc trước khi phóng tàu vũ trụ có người lái Shenzhou-11 (Thần Châu 11) hôm 17.10.2017

ẢNH: REUTERS
Một biện pháp từng được dùng là trợ cấp nhà nước hào phóng cho các hãng được ưu ái. Trước đây, chính quyền địa phương thường tăng ưu đãi thuế, cung cấp tín dụng giá rẻ, đất miễn phí và giảm chi phí năng lượng cho doanh nghiệp. Song kết quả của biện pháp trên thường là chuyện phân bổ vốn sai, dư thừa công suất, khiến các đối tác thương mại cáo buộc và chống Trung Quốc bán phá giá.
Vì thế lần này, Bắc Kinh thực hiện trợ cấp nhà nước bằng vỏ bọc đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm do nhà nước chỉ đạo. Tính đến cuối năm 2015, Trung Quốc dành 328 tỉ USD cho các quỹ như trên. 120 tỉ USD trong số này được phân bổ cho các khoản đầu tư trong ngành chất bán dẫn.
Một kỹ xảo khác được thử nghiệm và tin tưởng là việc buộc chuyển giao công nghệ. Doanh nghiệp ngoại muốn bán sản phẩm, dịch vụ tại thị trường Trung Quốc phải cấp phép công nghệ độc quyền của họ cho đối tác địa phương, các hãng sau đó nhanh chóng trở thành đối thủ cạnh tranh của các hãng ngoại.
Đây là điều xảy ra với nhiều công ty đường sắt cao tốc đến từ châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Để Trung Quốc mở cửa, họ phải giao công nghệ của riêng mình cho các hãng Đại lục để rồi chứng kiến mình bị “đóng băng” ở thị trường Trung Quốc, không cạnh tranh nổi về chi phí trong các dự án quốc tế.
'Vũ khí' nào có thể giúp Trung Quốc thống trị công nghệ toàn cầu? - ảnh 2

 

Các kỹ sư máy bay làm việc tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển Comac Thượng Hải

ẢNH: BLOOMBERG
Đóng vai trò lớn hơn trong việc định chuẩn công nghệ được đồng thuận trên thế giới là một kỹ xảo khác. Đơn cử trong ngành viễn thông, nhiều hãng trong đó có Huawei và ZTE hăng hái định vị bản thân vào các ủy ban quốc tế thiết lập tiêu chuẩn thế giới cho 5G, công nghệ vốn sẽ đặc biệt mạnh mẽ trong ứng dụng công nghiệp.
Bằng cách đóng vai trò hàng đầu trong việc thiết lập tiêu chuẩn quốc tế, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc muốn doanh nghiệp nhà dẫn đầu thị trường toàn cầu. Làm thế này, họ mong tránh được những gì Nhật Bản trải qua hồi thập niên 1990, 2000. Khi đó, các hãng Nhật Bản thiết lập tiêu chuẩn di động riêng và tân tiến, song cuối cùng bị bỏ lại phía sau vì công nghệ tại các thị trường lớn khác trên thế giới đi theo hướng khác.
Có lẽ là trên hết, Bắc Kinh có kế hoạch dùng quyền lực pháp lý để đảm bảo doanh nghiệp cây nhà lá vườn được hưởng lợi thế mà doanh nghiệp ngoại không thể vượt qua. Chuyện an ninh quốc gia, chủ quyền không gian mạng và bảo vệ dữ liệu ngày càng được áp dụng triệt để, để đảm bảo rằng công ty Trung quốc có thể cạnh tranh tốt trên thị trường nhà.
Mục tiêu của biện pháp này là thúc đẩy thị phần của doanh nghiệp Đại lục trên thị trường nhà, vốn đang nhanh chóng trở thành thị trường lớn nhất thế giới ở nhiều lĩnh vực. Bằng cách này, giới chức Trung Quốc kỳ vọng giới doanh nghiệp nhà được hưởng sự ủng hộ đại chúng lớn và quan trọng khi bước ra cạnh tranh trên trường quốc tế.
'Vũ khí' nào có thể giúp Trung Quốc thống trị công nghệ toàn cầu? - ảnh 3

Một em nhỏ và robot hình người “Nao” do Aldebaran Robotics sản xuất tại Hội nghị Robot Thế giới diễn ra ở Bắc Kinh

ẢNH: REUTERS
Và để hậu thuẫn thêm cho doanh nghiệp nhà trên thị trường thế giới, Bắc Kinh tung phát kiến “Con đường tơ lụa kỹ thuật số”. Ngắn gọn, phát kiến này đặt mục tiêu yêu cầu các nước nhận đầu tư cơ sở hạ tầng Trung Quốc dưới phát kiến “Vành đai, Con đường” phải ứng dụng tiêu chuẩn công nghệ Trung Quốc, dùng công ty Trung Quốc khi nâng cấp viễn thông, cài đặt dữ liệu lớn, điện toán đám mây hoặc các cơ sở thương mại điện tử.
Hẳn nhiên Bắc Kinh không chỉ tìm cách xuất khẩu công nghệ Trung Quốc. Họ cũng muốn thu thập công nghệ nước ngoài. Khi không thể ép buộc chuyển giao, họ chuẩn bị khá kỹ để mua đứt. Vài năm qua, các quỹ do Trung Quốc hậu thuẫn thuộc hàng khách mua lớn nhất ở Thung lũng Silicon. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các quỹ Trung Quốc chiếm 16% tổng số giao dịch tài trợ vốn công nghệ Mỹ trong năm 2015, thể hiện sự nhiệt tình đặc biệt với các hãng sở hữu công nghệ có tiềm năng ứng dụng trong quân sự.
Nhiều biện pháp, kỹ xảo nói trên có thể được xem xét lại, song các thực thể Trung Quốc không ngại sử dụng nhiều kỹ xảo ngầm trên đường tìm vị thế thống trị công nghệ thế giới. Mỹ từng điều tra việc chuyển giao công nghệ và hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc. Kết quả điều tra được công bố hồi tháng 3 khiến nước này quyết định khởi động cuộc chiến thương mại với quốc gia Đông Á.
Dù vậy, liệu thuế quan thương mại và biện pháp thắt chặt đầu tư có cản được động lực thâu tóm công nghệ hoặc thống trị công nghệ của Trung Quốc hay không là điều mà các nước phương Tây chưa chắc chắn.
Thanh Niên
______________
Đọc thêm:

Mục tiêu bí mật của Trung Quốc: Vượt mặt Thung lũng Silicon

Vị thế dẫn đầu về vốn đầu tư mạo hiểm của Mỹ đang nhạt dần, vấp phải mối đe dọa lớn từ châu Á và trung tâm của khu vực này: Trung Quốc.
Các sếp hãng công nghệ lớn Trung Quốc /// Ảnh: Reuters & EPA

Các sếp hãng công nghệ lớn Trung Quốc

ẢNH: REUTERS & EPA
Theo CNBC, dòng tiền đầu tư mới từ Trung Quốc và phần còn lại của châu Á vừa giúp thúc đẩy thay đổi trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Năm ngoái, tài trợ đầu tư mạo hiểm của châu Á chiếm 40% toàn cầu, trong khi Mỹ thì chiếm 44%.
Trung Quốc chiếm 24% trong tổng số vốn đầu tư mạo hiểm châu Á, theo Dow Jones VentureSource. Cách đây một thập niên, tỷ lệ chi tiêu vốn mạo hiểm của Trung Quốc trong các doanh nghiệp khởi nghiệp toàn cầu còn dưới 5%.
Làn sóng tiền mặt Đại lục chảy vào các startup mới đầy hứa hẹn có thể báo hiệu sự thay đổi về việc nước nào kiểm soát sự đổi mới và tiến bộ của công nghệ thế giới. Danh sách Disruptor 50 của CNBC, tổng hợp các hãng đang thay đổi lĩnh vực mà họ kinh doanh, lần đầu tiên có hai cái tên startup tỉ đô từ Trung Quốc là Didi Chuxing và Xiaomi. Cả hai hãng đều thu hút hàng tỉ USD tiền vốn.
14 doanh nghiệp trong danh sách Disruptor 50, trong đó có Airbnb, Uber, Ellevest, Lyft, LanzaTech và WeWork, được các nhà đầu tư Trung Quốc như China Broadband Capital Partners và Didi Chuxing hậu thuẫn. Thêm vào đó, từ khi danh sách ra mắt vào năm 2013, 41 nhà đầu tư Trung Quốc tài trợ cho các doanh nghiệp thuộc Disruptor 50. Họ đóng góp 35,4 tỉ USD tiền tài trợ cho các hãng này từ năm 2002, theo PitchBook.
Mục tiêu bí mật của Trung Quốc: Vượt mặt Thung lũng Silicon - ảnh 1

CEO Xiaomi Lei Jun

ẢNH: REUTERS
Đại lục đang tiến bước lớn trong cuộc đua đổi mới công nghệ toàn cầu và thống trị vốn mạo hiểm, bằng cách phát triển vốn mạo hiểm và các điểm nóng khởi nghiệp ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến. Đây là nhà của nhiều nhà đầu tư mạo hiểm hoạt động hiệu quả nhất, chẳng hạn như Neil Shen, đối tác quản lý của Sequoia Capital China hay JP Gan, đối tác quản lý của Qiming Venture Partners. Cả hai đều tài trợ cho một số hãng công nghệ mới nổi và đi đầu Trung Quốc, chẳng hạn như Xiaomi. Xiaomi đứng hạng 28 trong danh sách Disruptor 50 năm nay với giá trị 46 tỉ USD.
Bộ tam BAT đầy quyền lực của Trung Quốc là Baidu, Alibaba và Tencent, ba hãng tương tự như Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon và Facebook ở Mỹ, đang thúc đẩy vốn mạo hiểm, đầu tư vào các startup hàng đầu trong nhiều lĩnh vực công nghệ nóng nhất, chẳng hạn như công nghệ sinh học, thực tế ảo, công nghệ tài chính, an ninh và trí tuệ nhân tạo (AI).
Năm ngoái, Trung Quốc chi phối chi tiêu mạo hiểm trong lĩnh vực AI khi chiếm 48% trong số 12 tỉ USD vốn rót vào mảng này toàn cầu. Trong khi đó, Mỹ chỉ chiếm 38%, theo số liệu từ CBI Insights. Giờ đây, các nhà đầu tư Trung Quốc đang chuẩn bị gặt hái trái ngọt. Bob McCooey, phó chủ tịch cấp cao ở Nasdaq, dự báo rằng số IPO Trung Quốc ở New York sẽ tăng từ 25-30% trong năm nay. Năm 2017, chỉ có 16 IPO Trung Quốc ở Mỹ.
Tầm quan trọng của các thỏa thuận vốn mạo hiểm Trung Quốc cùng sức mạnh của nước này trong việc tạo ra các thương hiệu lớn khó có nước nào sánh kịp. Didi Chuxing đã mở rộng kinh doanh dịch vụ vào năm 2012, khiến đối thủ Uber phải rời Trung Quốc năm 2016 trong giao dịch trị giá 35 tỉ USD. Số tiền 9,5 tỉ USD vốn mạo hiểm mà Didi nhận trong năm 2017 được tính là thương vụ đầu tư mạo hiểm lớn nhất năm, lớn thứ nhì thập niên qua và lớn nhất từ trước đến nay ở châu Á.
Mục tiêu bí mật của Trung Quốc: Vượt mặt Thung lũng Silicon - ảnh 2

Ông Hans Tung từ GGV Capital (trái) và ông Gary Rieschel của Qiming Venture Partners 

ẢNH: SILICON DRAGON
Tài trợ khủng cho các hãng công nghệ Đại lục không phải chuyện lạ. Bốn trong số sáu khoản đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc trên toàn cầu trong quý 4/2017 thuộc về công ty Trung Quốc: Didi với 4 tỉ USD, Meituan với 4 tỉ USD, Ofo với 1 tỉ USD và Nio với 1 tỉ USD.
Chưa hết, cứ mỗi ba ngày thì lại có một startup “kỳ lân” mới ở Trung Quốc, tức hãng khởi nghiệp đạt giá trị trên 1 tỉ USD. Hầu hết là doanh nghiệp internet, có trụ sở ở Bắc Kinh, theo Viện Nghiên cứu Hurun. Tính đến hết tháng 3, số startup “kỳ lân” là 151.
Xét tất cả thước đo như số vốn tài trợ cho các startup kỳ lân, chi tiêu nghiên cứu và phát triển, số đơn bằng sáng chế nộp lên, nhân tài kỹ thuật, Trung Quốc đều đang đi lên mạnh mẽ. Hiện nước này có 62 trong số 230 startup kỳ lân toàn cầu, theo sau là Mỹ với 113 startup. Trung Quốc chiếm 41% tổng giá trị các startup kỳ lân thế giới, sau Mỹ với 46%, theo CBI Insights.
Trung Quốc đang vượt Thung lũng Silicon và nhiều điểm nóng khởi nghiệp khác trên toàn cầu với quy mô lớn, văn hóa khởi nghiệp, hỗ trợ chính phủ trong một số ngành quan trọng như AI, và nguồn vốn mạo hiểm dồi dào. Các hãng đầu tư mạo hiểm vào Trung Quốc đang gọi vốn thành công. Một trong những cái tên dẫn đầu là Qiming Venture Partners ở Thượng Hải, hãng vừa gọi được 1,39 tỉ USD cho ba quỹ mới để đầu tư vào các công ty công nghệ mới nổi. Qiming Venture Partners đầu tư vào 12 quỹ với hơn 250 giao dịch đầu tư vốn mạo hiểm, tài trợ đến 20 startup “kỳ lân”.
Mục tiêu bí mật của Trung Quốc: Vượt mặt Thung lũng Silicon - ảnh 3

CEO Baidu Robin Li (trái), nhà sáng lập Alibaba Jack Ma (giữa) và sếp Tencent Pony Ma

ẢNH: REUTERS
Tốc độ văn hóa khởi nghiệp nhanh chóng ở Trung Quốc cũng được ghi nhận nhiều hơn. Các nhà sáng lập ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hàng Châu đang không mệt mỏi, kiên trì để thành công. Họ không sợ thất bại, nhưng sợ đứng ngoài cuộc chơi. Các đội ngũ startup ở Trung Quốc thường làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, 6 ngày/tuần. Điều này gợi nhắc đến Thung lũng Silicon cuối thập niên 1990, khi thế hệ bùng nổ doanh nhân Đại lục còn sơ khai trong khi Thung lũng Silicon thì đã “sốt”.
Trong 10 năm, nền kinh tế công nghiệp Trung Quốc đi từ chỗ “Made in China”, “Copied in China” (sao chép ở Trung Quốc) sang “Invented in China” (phát minh ở Trung Quốc). Hiện nay, xu hướng quan trọng nhất cần theo dõi là “Copied from China”, hay việc công ty Mỹ sao chép cải tiến từ Trung Quốc. Thế hệ doanh nhân internet đầu tiên của Đại lục đã copy các startup Mỹ thành công như Yahoo, Amazon, Facebook, Google và eBay. Giờ đây, Trung Quốc đang phá vỡ mô hình kinh doanh của họ với nhiều cải tiến mang tính đột phá. Đơn cử, cơn sốt chia sẻ xe đạp bắt đầu ở Trung Quốc với Ofo và Mobike giờ đã có hãng “copycat” khác là LimeBike ở Thung lũng Silicon.
Ngoài ra, chi tiêu nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như tài năng kỹ thuật ở Trung Quốc cũng là hai điểm đáng chú ý. Nguồn vốn cho R&D ở nước này là 409 tỉ USD năm 2015, cận mức 497 tỉ USD ở Mỹ và tăng với tốc độ 18% mỗi năm, nhanh hơn nhiều so với mức tăng 4% mỗi năm ở Mỹ. Nếu xu hướng hiện thời tiếp tục, Trung Quốc sẽ vượt chi tiêu R&D tại Mỹ vào năm 2019, theo dự báo của Hội đồng khoa học quốc gia Mỹ.
Tài năng kỹ thuật Đại lục cũng tăng mạnh. Trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, Trung Quốc đạt 22% tổng số bằng cử nhân, trong khi Mỹ chiếm 10%. Trung Quốc có 34.000 bằng tiến sĩ, không thấp hơn nhiều so với Mỹ là 40.000, theo Hội đồng khoa học quốc gia Mỹ. Số đơn nộp bằng sáng chế tại Trung Quốc cũng vượt Nhật Bản, lên hàng thứ hai thế giới trong năm 2017 với 48.882 đơn, chiếm 20% toàn cầu, theo Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới. Mỹ vẫn là nước đứng đầu trong mảng này với 29% tổng toàn cầu, ở mức 56.624 số đơn nộp xin bằng sáng chế. Một thập niên trước, Trung Quốc chỉ đứng hạng 7 toàn cầu với 4.546 đơn nộp
Thanh Niên
Có thể bạn sẽ thích

Bình Luận

Your email address will not be published.